
Ảnh hưởng ông Cụ thân sinh, cụ Ngô văn Thuật Kịch tác gia vào những năm của thập niên 1930, qua văn hóa dựng lên những vở kịch để mong muốn nói lên những hủ tục, thói quen thượng đội ha đạp tranh đấu cho công bằng, của xã hội VN thời bây giờ, thời pháp thuộc…cụ đã bị kiện và từ đó là động lực thôi thúc cụ học Luật để có Phương tiện tìm công bằng cho những người bị hà hiếp. Cụ đã được bổ làm Quận Tham tán (thẩm phán Hà nội...) và khi di cư vào Nam cụ được bổ làm Chánh Lục sự Toả thượng thầm Đà lạt... và vẫn tiếp tục sáng tác nhiều vở kịch, đạo diễn kịch (Bà Hồ Điệp cũng là một trong những bạn diễn trong ban kịch /ngâm thơ của cụ). Hy vọng sẽ được tài bản tại Hải ngoại.
Anh TÔ NGỌC đã theo nghiệp văn học của Cụ thân sinh chiều hướng phiếm luận nói lên những hủ tục của xã hội... mong gop vào nâng cao Dân trí anh chọn viết nhiều cho thanh Thiếu niên với Tâm ý góp một chút giáo dục qua truyện (Mai Bé Bi) Bé Ngôn Bé Luận (vì vậy đã bị Cộng sản ghép vào tôi nặng) anh chuyên về dịch thuật Kiến thức... từ do anh đã học được nhiều Kiến thức, và được Bạn bè cho danh xưng Leader maker và cũng chuyên về truyện kinh dị ..cũng một thời được yêu thích.
Anh cũng là một Cảnh sát mật vụ thực hiện những đặc vụ... Năm 1975 anh ứng cử Dân biểu… và đã được Cựu Tổng thống phu nhân chấm là ứng cử viên sáng giá không phải vì anh là cháu của cụ NGÔ HÙNG DIỄN (NHÀ TƯỚNG SỐ NỔI TIẾNG VÀ ĐÃ ĐƯỢC CỰU TỔNG THỐNG PHU NHÂN NHÂN NHẬN LÀ BỐ NUÔI) mà vì nhân cách và khả năng.
Cuối cùng vào tuổi cuối đời anh tâm sự với vợ “Xã hội là như thế rồi - 100 năm trước cũng thế ... mình chẳng thay đổi gì được đâu ,khi mới ra làm báo, anh đã viết nhiều mong mỏi thay đổi được một chút mong muốn xã hội tốt đẹp hơn... nhưng... xã hội là như thế rồi cuối cùng cũng chỉ là ba chữ THAM SÂN SI.
Và Anh đã hướng nhiều về Triết lý Đạo Phật, (anh đã học ở Đại học Vạn Hạnh phân khoa Phật Giáo), mong cùng vợ mở được một Đạo tràng ở ALABAMA vi ở đây chưa có Chùa… nhưng cũng chỉ là ước mơ và vì
Anh ước mơ thực hiện nhiều lắm ước mơ có chỗ thờ Hùng Vương , Tam thánh, những vị tướng đã hy sinh ..ở Hải ngoại để giữ lại Văn Hoá Việt Nam ,,,nhưng không dám thực hiện vì và vì…
Anh ước mơ Thân tâm thường An lạc… nhưng đã không An lạc khi vợ phát hành giai phẩm Chính Văn!
Anh đã giữ trọn đạo Hiếu,bổn phận với đứa con trên cả trách nhiệm… trọn vẹn được với tình vợ chồng với mối tình năm xưa… đối xử với bạn bè ,xã hội luôn giữ chữ SĨ và Chính nhân quân tử.
Một người Quốc Gia chấn chỉnh ,không bao giờ về VN...
Tác phẩm cuối đời sự đời “phiếm luận cũng nói lên được những hủ tục tầm thường nhưng bình thường của xã hội khó thay đổi, cũng như những chiêu trò Mị dân của chế độ Cộng sản Việt Nam.
Những năm cuối đời anh đã NGỘ, an cư hướng dẫn vợ và cùng vợ sống một cuộc sống của một triết gia Học giả…
Mỗi buổi chiều trong buổi cơm, nhâm nhi rượu Vang với Vợ, trao đổi với nhau nhưng cũng là hướng dẫn vợ về triết lý cuộc đời,hài lòng với cuộc sống an cư, không email. không tel không màng thế sự... ngoài đọc những tác phẩm về Đạo, anh nói đề đầu tư cho cuộc đời kiếp sau và nghe vợ khoe... Hoa đã nở nhiều năm này em trồng được hai trái Cà... em đã trồng nhiều hoa tulip và Tiên Ông tháng hai mình sẽ có Hoa nhiều lắm... vợ mới mua được đồ rẻ mà đẹp nè chồng ơi!
Tất cả Tham Sân Si... rồi cũng chỉ là một nắm tro tàn!
Anh đã ra đi trong vòng tay thương yêu nuối tiếc của người Vợ, người Tình cuối cùng của đời anh, của gia đình nội ngoại, của bạn bè thân hữu...Với nét mặt thanh thản đúng là giấc ngủ...ngàn Thu...vào ngày rằm Âm lịch.
Comments