top of page
  • Ảnh của tác giảAmy Duong, Nikkiduong

Diễn văn tưởng niệm nhà báo Tô Ngọc

(Bùi Vũ Trung & Vũ Lynn)


Văn sĩ nhà báo lão thành Ngô Quang Trụ, bút danh Tô Ngọc sinh năm 1935 tại Hưng Yên, Bắc Việt. Thân phụ là cụ Ngô Văn Thuật, một kịch tác gia nổi tiếng, làm Thẩm phán ở Hà Nội và Chánh lục sự toà Thượng Thẩm tại Đà Lạt. Năm 1954 đất nước chia đôi, anh Tô Ngọc lúc đó 19 tuổi, đã cùng gia đình di cư vào Miền Nam Tự Do.


Quyết tâm noi theo đường lối văn học của cụ thân sinh (chiều hướng của cụ là viết phiếm luận, soạn kịch bản để đả phá hủ tục và bất công xã hội) nên anh Tô Ngọc đã ngày đêm miệt mài cùng bút sách từ thủa niên thiếu. Anh chính thức bắt đầu sự nghiệp văn chương báo chí năm 1959 khi 24 tuổi. Với một tâm hồn chân chính và một cá tính trung trực do thấm nhuần triết lý đạo Phật anh hấp thụ tại Phân khoa Phật giáo, Đại học Vạn Hạnh, nhà báo Tô Ngọc đã dùng ngòi viết và kiến thức của mình để phơi bày các hủ tục xã hội và nói lên những thói hư tật xấu như tranh giành chiếm đoạt, thượng đội hạ đạp, kết bè lập phái hãm hại lẫn nhau. Anh đã dồn hết khả năng tâm trí vào các bài viết với mục đích là nâng cao dân trí hầu mang lại sự công bằng cho mảnh đất Việt Nam đau thương nghèo đói đang tràn ngập những bất công khắp nơi.


Ngoài lãnh vực săn tin, tường thuật, sưu tầm, bình luận, làm phóng sự, anh còn sáng tác rất nhiều tiểu thuyết về nhi đồng, xã hội, kinh dị, và dã sử như "Con Rùa Vàng", "Gió Nam", "Bâng Khuâng", "Đoạn Hồn Đao", "Kỹ Thuật Lấy Chồng", "Quỷ Sống Ăn Người", "Sự Đời" v.v... các tiểu thuyết ly kỳ hấp dẫn của anh được đăng thường xuyên trên các nhật báo tại Sài Gòn, và nhiều tác phẩm đã được tái bản tại Việt Nam cũng như tại Hoa Kỳ. Nhà báo Tô Ngọc đã cống hiến cuộc đời mình cho văn chương và nghiệp báo. Anh từng là phóng viên, biên tập viên cho các nhật báo lớn như Chính Luận, Ngôn Luận, các tuần báo Văn Nghệ Tiền Phong, tuần báo Chọn Lọc, và nhiều tạp chí văn học nghệ thuật khác. Anh đã giữ các chức vụ thủ quỹ và thư ký cho Nghiệp Đoàn Ký Giả Việt Nam trong nhiều năm, và là tổng thư ký của Nghiệp Đoàn từ năm 1970 cho đến ngày mất nước 30 tháng 4 năm 1975. Cũng trong năm 1975, nhà báo Tô Ngọc đã ra ứng cử Dân Biểu Hạ Viện VNCH, anh được Tổng thống phu nhân thời đó ủng hộ và bình phẩm là một ứng cử viên rất sáng giá, không phải vì anh là cháu ruột của nhà tướng số nổi tiếng Ngô Hùng Diễn (dưỡng phụ của Tổng thống phu nhân) mà là vì khả năng và nhân cách của anh.


Với cá tính ngay thẳng của một người làm báo chân chính, anh đã luôn tường thuật những tin tức chiến sự, xã hội, cũng như đã viết các bình luận chiến tranh một cách chính xác và trung thực, thường là bất lợi cho đảng cộng sản Việt Nam, lúc đó đang âm mưu thôn tính Miền Nam Tự Do. Anh cũng từng là Cảnh Sát Mật Vụ thi hành những công tác và đặc vụ gây nhiều tổn thất cho phe xâm lăng. Sau khi cưỡng chiếm miền Nam năm 1975, chính quyền cộng sản trả thù, bắt giam và đày đoạ anh trong suốt 13 năm lao tù khổ ải. Năm 1993, anh Tô Ngọc cùng mẹ và con trai sang Mỹ định cư theo diện HO. Ai biết anh Tô Ngọc cũng đều biết anh là một người con rất hiếu thảo. Là con một nên sau khi cha qua đời lúc 57 tuổi, anh Tô Ngọc đã tận tình chăm sóc mẹ rất chu đáo. Anh cũng không bao giờ quên hình bóng của mẹ già đã khổ cực gian nan, lặn lội ngàn dặm để thăm nuôi an ủi anh trong hơn 13 năm anh bị cộng sản giam cầm đày đoạ. Khi con trai lập gia đình và đi xa, anh một mình phụng dưỡng mẹ già cho đến khi cụ bà quy tiên chầu Phật năm 92 tuổi.


Sau khi đến Hoa Kỳ, anh cư ngụ tại thành phố thung lũng hoa vàng San Jose, tiểu bang California một thời gian và sau đó di chuyển về sinh sống tại thủ phủ Sacramento. Nhà báo Tô Ngọc trở lại sự nghiệp viết lách, cộng tác với tuần báo Thằng Mõ và nhiều tạp chí khác tại hải ngoại. Vào năm 2000, anh đã cùng nhà báo Trần Văn Ngà khởi xướng bán nguyệt san Tiếng Vang, một tạp chí văn học văn hoá tại Sacramento, CA cho đến năm 2008. Nghiệp báo đã mang đến cho anh Tô Ngọc sự tù đày khổ ải nhưng nghiệp báo cũng đã đền bù lại cho anh một hạnh phúc tuyệt vời. Năm 2006, qua trung gian thông tin của tạp chí Văn Nghệ Tiền Phong tại hải ngoại, anh đã tìm lại được người tình cũ là chị Amy Lệ Hồng đang định cư tại Đức Quốc, anh chị đã bị phân tán chia ly vì hoàn cảnh và chiến cuộc quê hương. Năm đó cho dù đã 72 tuổi nhưng anh vẫn độc thân như ngày nào, chị thì cũng không còn ràng buộc gia đình. Thiên duyên tiền định (và anh cũng tin rằng đây chính là mẹ hiền thương con nên đã đưa đường dẫn lối cho anh gặp lại chị) anh và chị đã nối lại mối tình đầu dang dở tại thành phố Sacramento vào năm 2006 bằng một đám cưới trang trọng, tuy có hơi muộn màng, nhưng tràn đầy thơ mộng, tình tứ, và nước mắt.


Khi tuổi cỡi hạc lên mây gần kề, anh Tô Ngọc đôi lúc cũng ước mơ được Thân Tâm An Lạc nhưng vì nặng nợ cùng văn học nên anh vẫn phải miệt mài với sách báo khi vợ xuất bản Giai Phẩm Chính Văn năm 2016 tại Sacramento. Anh đã luôn sát cánh cùng hiền thê Amy Lệ Hồng lèo lái con thuyền "Nguyệt San Chính Văn" cho đến ngày từ biệt cõi đời ở tuổi 85, để lại một niềm thương tiếc vô biên cho hiền thê, gia đình, và bằng hữu. Hôm nay chúng tôi tề tựu nơi đây để thân thương tưởng nhớ đến anh:


Văn sĩ Ngô Quang Trụ, bút hiệu Tô Ngọc

một nhà báo lão thành tài hoa, khí khái trung trực của

Nghiệp Đoàn Ký Giả Việt Nam Cộng Hoà.


Kính chào Vĩnh Biệt


 

44 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Viết lách Sàigon - Hà Nội sau 30.4.1975

Tô Ngọc Chủ trương “ba bám” Cộng sản sau khi chiếm được miền Nam, liền đem ngay món “văn hoá ưu việt xã hội chủ nghĩa” vào, hý hửng tưởng phen này dân miền Nam sẽ lé con mắt, ôm chầm lấy, hit hà xưng

Trích đoạn phỏng vấn của nhà báo Tô Ngọc

Kính gửi anh Diệu-Tần, Xin gửi anh bài trả lời phỏng vấn theo yêu cầu. Riêng việc đăng ảnh tôi trên báo thì xin anh miễn cho. Đây không phải là chuyện khiêm tốn, nhưng bản tính tôi xưa nay như vậy, mo

bottom of page