
Jack và Rose
Nhân sinh như cõi mộng, dù cho người đó giàu có bao nhiêu hay nghèo kém cỡ nào, đứng trước sinh tử cũng đều chỉ là một sinh mệnh bé nhỏ. Quan trọng hơn, khi ấy người ta mới thật sự nhận ra điều quan trọng nhất của cuộc đời: Không phải vật chất, không phải quyền danh, càng không phải nhận lại điều gì cho mình mà là cho người khác, mà là lòng vị tha. Đêm 14/4/1912, một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra. Con tàu mang phong hiệu “không thể chìm” có tên Titanic đã đâm sầm vào một tảng băng trôi khổng lồ. Kết quả của vụ va chạm ấy là những con số và nỗi đau mà người ta không bao giờ muốn nhắc lại. 1.514 người đã thiệt mạng trong vụ đắm tàu kinh hoàng năm ấy. Nỗi đau đã khép lại hơn 100 năm, ngày nay, những gì người ta lưu lại về từ vụ “Titanic” có thể là: Vụ đắm tàu, thảm họa hàng hải nghiêm trọng nhất mọi thời đại hay mối tình lãng mạn của Jack và Rose, cũng có thể là tình ca bất hủ "My heart will go on" qua giọng hát cao vút của Celine Dion… Tuy nhiên, hầu như tất cả đều không nhận ra, đằng sau bức màn đen tối của những nỗi đau và mất mát ấy là một kiệt tác vĩ đại của Lòng vị tha. Charles Lightoller, khi ấy 38 tuổi, Thuyền phó thứ 2 trên con tàu Titanic, ông là người cuối cùng được kéo lên trên thuyền cứu nạn, cũng là người còn sống sót có chức vị cao nhất trên thuyền lúc đó. Trở về từ cõi chết, sau rất nhiều năm giấu kín và im lặng, cuối cùng Charles quyết định viết 17 trang hồi ức, kể lại chi tiết vụ tai nạn kinh hoàng mà ông chứng kiến. Từng câu từng chữ của ông chưa bao giờ sống động và dồn dập đến vậy mà mọi người cần tỉnh táo đọc kỹ từng lời dưới đây:

Charles Lightoller

Chia sẽ của Sơn Tùng về Thuyền nhân VN.
Tuệ Nga: Cảm Ơn Anh Sơn Tùng Đã Gửi Cho Đọc : 17 trang Hồi Ức của Phó Thuyền trưởng Tầu Titanic. Về Tấm Lòng Vị Tha Đầy Nghĩa Tình! Đọc Lại mà Xúc Động Sâu xa Về Tình Người Trong hiểm nguy khốn cùng ... Vẫn Tràn Đầy Nghị Lực Nhân Ái Bao Dung! Thân Chúc Anh Và Gia Đình VẠN PHÚC AN BÌNH Mọi Điều NHƯ Ý ... Thân Quý, Tuệ Nga
Sơn Tùng: Cảm ơn chị Tuệ Nga và các bạn đã hồi âm. Thú thật, tôi đã xúc động sâu xa và suy nghĩ rất nhiều khi đọc "17 trang hồi ức của Phó Thuyền trưởng Charles Lightoller của con tàu đinh mệnh Titanic" vì trong đời tôi cũng đã đôi lần trải qua cảnh ngộ như vậy và nhớ mãi câu chuyện liên hệ đến sự chọn lựa quan trọng nhất của đời người như sau: Trong cảnh "sống cũng như chết" sau tháng tư 1975 vài năm, tôi đã bàn tính và được sự đồng ý của vợ con mà tôi hết lòng thương yêu và không muốn rời dù chỉ một ngày, tôi đã xé lòng đi vượt biên một mình năm 1982, đã may mắn sống sót tới Malaya, sau đó được nhận sang Mỹ tái định cư. Trong mấy năm đầu tầu tôi làm việc toàn thời gian tại tòa soạn Bán Nguyệt san Văn Nghệ Tiền Phong và thân thiết với Ký giả Lê Triết "Tú Rua", người phụ trách mục phiếm luận "Ngày Lại Ngày" rất nổi tiếng trên tạp chí này, và có lẽ cũng đã gây nhiều thù hận do ngòi bút sắc bén nặng tay, không nhân nhượng của ông. Một hôm gặp ông Lê Triết tại tòa soạn, chuyện trò trong chỗ riêng tư, tôi thành thật hỏi: "Có người hỏi tôi bao nhiêu năm Tú Rua đã 'đụng chạm' rất nhiều người, hết người này tới người khác, không biết ông ấy có chừa cho ai không?" Ông Lê Triết cau mày trầm ngâm suy nghĩ rồi thành thật trả lời: " Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, nhưng nói thật với anh, có bốn người mà tôi không bao giờ đụng chạm tới: một là anh Đinh T. Th.., bạn chí thân với tôi, hai là Cụ Chữ Ngọc L..., người đã đứng chủ hôn cho tôi khi tôi lấy vợ, ba là anh Hồ Anh Nguyễn Thanh Hoàng, người mà bên ngoài cứ coi chúng tôi là cặp bài trùng, bốn là ông ......lãnh tụ đảng.......mà có thời tôi là đảng viên và đã chứng kiến hành động của ông ta trong ngày 29 tháng tư năm 1975 khi mọi người cùng đổ xô ra bến tàu Sài-Gòn tìm đường thoát thân, trong đó có tôi. Khi có một con tàu đầy người đang sắp sửa nhổ neo rời bến thì ông đảng trưởng của tôi xuất hiện cùng với bà vợ van xin thuyền trưởng cho vợ chồng ông ta lên tàu vì ông mà kẹt lại sẽ bị Việt cộng bắn bỏ liền. Ông van nài thảm thiết quá nên thuyền trưởng xiêu lòng nói: 'Thôi, bây giờ cho một mình ông lên, bà vợ ở lại, Việt Cộng không giết bà đâu. Tàu đầy quá rồi, bà lên nữa là tàu chìm." Ông Lê Triết nói khi ấy có mặt trên con tàu đang nhổ neo rời bến, trong lúc ông đảng trưởng cố gắng bám leo lên tàu, bỏ vợ lại đứng kêu khóc thảm thiết. Chứng kiến cảnh ấy, ông Lê Triết cầm lòng không đậu bèn nhảy ra khỏi tàu, nhường chỗ cho bà vợ ông đảng trưởng và giúp bà lên tàu ra đi cùng với chồng. Ông Lê Triết có cho biết tên của ông đảng trưởng và đảng của ông, nhưng tôi xin miễn viết ra vì sau khi nói câu chuyện này không bao lâu ông Lê Triết cùng bà vợ đã qua đời trong một vụ thảm sát mà cho tới nay, sau hơn 30 năm, không biết ai là thủ phạm. Ngày nay mọi người đều đã rời khỏi thế gian này và để lại cho hậu thế những bài học... ST
Comments